YÊU BẰNG CON TIM HAY LÝ TRÍ?
Đây là câu hỏi mà không chỉ các em gái mà còn cả các bạn trai, những người chưa, sắp, sẽ và đang yêu rất quan tâm. Tuổi mới lớn cùng những rung động đầu đời, lúc mới yêu thật tuyệt vời biết bao.
Tôi sẽ có chút chia sẻ ngắn về chuyện tình yêu của mình để phần nào đó trả lời câu hỏi ở trên: Yêu bằng con tim hay lý trí?

Thời tiết ngày này 11 năm về trước cũng y chang như ngày hôm nay, có con nắng vàng ươm và từng cơn gió Thu khiến ta nao lòng.
Này nhé, trên phố đầy hoa.
Này nhé, đàn ông con trai ai ai cũng háo hức để trao gửi những lời yêu thương, những bông hoa rực rỡ, những món quà tới người phụ nữ mình thương yêu.
Này nhé, ai ai cũng hào hứng, rạo rực.
Còn riêng tôi, dù con tim thổn thức nhưng lòng buồn rười rượi vì chẳng được bên người mình yêu, vì yêu xa.

Tôi yêu cô ấy qua mạng, tôi gửi thư tay và chat yahoo với cô ấy mỗi ngày.
Chúng tôi gần nhau qua những cuộc điện thoại thâu đêm, suốt sáng.
Chúng tôi thấy mặt nhau qua chiếc webcam mà thôi.
Hồi đó tôi còn là một chàng sinh viên rất nghèo nhưng không ngại khổ.
Tôi không có tiền.
Không có quan hệ.
Không có tất cả mọi thứ.
Tôi đi làm thêm để kiếm tiền, để biết cuộc đời này nó khắc nghiệt thế nào, để mình thêm cứng cáp. Tôi đi bán ốc, tôi làm cầm đồ, làm người phát tờ rơi, làm mọi thứ.
Và tôi chưa từng gặp mặt cô ấy, người tôi yêu bất cứ lần nào.
Cô ấy ở Sơn La, tôi không biết Sơn La ở đâu, không biết Sơn La như thế nào, không biết nó cách Hà Nội bao xa. Tôi không có bất cứ thông tin gì về nơi cô ấy sống ngoại trừ cái địa chỉ nhà.

Nỗi nhớ và tình yêu quá lớn (dù chưa từng gặp mặt) đã thôi thúc tôi “Hãy ra ngay bến xe đi”, “Hãy đến với cô ấy đi”, “Hãy làm cô ấy bất ngờ đi”. Và chỉ hình dung đến khi tôi đứng trước cửa nhà và ấn chuông, rồi cô ấy thấy tôi, không hiểu cô ấy sẽ sung sướng và phát điên tới mức nào nữa.

Nghĩ lại tôi thấy phục tôi quá! Tôi phục mình quá!
Phục mình liều lĩnh đến một nơi mà không biết nơi ấy là đâu, rồi đi theo tiếng gọi của con tim. Ngồi trên xe cứ vừa đi vừa hỏi “Bác tài ơi đến Sơn La chưa” liên tục đến nỗi bác tài phát cáu lên “Thế mày chưa lên Sơn La bao giờ à?”
“Dạ cháu chưa”.
“Thế thì mày cứ ngồi đấy, 7 tiếng nữa”.
Ôi mẹ ơi, 7 tiếng. 7 tiếng đấy các bạn biết không?
Cảm giác bồi hồi từng giây, từng phút đến bây giờ vẫn không thể nào quên.
Rồi cuối cùng chúng tôi cũng gặp nhau, may mắn cho tôi là nhà cô ấy ở mặt phố trong thành phố nên rất dễ để tìm.
Rồi chúng tôi được bên nhau.
Rồi chúng tôi yêu nhau và chẳng thể cách rời dù bao lần cãi vã, giận hờn vì “xích khẩu”.
Gia đình cô ấy không thích tôi vì chúng tôi cách nhau quá xa, nhưng chiều con nên bố mẹ cũng chẳng ngăn cản.
Bố mẹ tôi thì chỉ ngỡ ngàng một chút khi ngày mùng 2 tết tôi nói “Bố mẹ ơi chút con lên Sơn La thăm người yêu”, nhưng luôn tôn trọng ý kiến và ủng hộ tôi.

Chuyện còn dài. Dài lắm!
Nhưng rõ ràng câu chuyện tình tôi là yêu bằng con tim. Khi con tim mách lối, ta cứ yêu. Yêu rồi truyền động lực cho nhau để cùng tiến lên, cùng hoàn thiện bản thân và vui vẻ bên nhau.

Nhiều người nói với cô ấy rằng tôi xấu trai, rằng tôi rất nghèo, rằng tôi ở rất xa.
Nhiều người nói với cô ấy rằng khi mới yêu, mới cưới thằng đàn ông nào mà chẳng chiều, chẳng yêu vợ, người ta nói với cô ấy: “Sinh con đi rồi mở to mắt ra mà xem”.
Khi cô ấy đã sinh con, tôi bên cạnh nắm chặt tay trong phòng sinh, tôi lại càng yêu cô ấy hơn, người ta lại nói với cô ấy: “Cứ đợi 5 năm đi rồi xem”.
Rồi cô ấy lại sinh tiếp, lại sinh tiếp. Bây giờ cưới nhau cũng được 7 năm rồi, yêu nhau 11 năm rồi đấy. Không ai nói gì nữa hết.

Yêu bằng con tim hay yêu bằng lý trí?
Không biết nữa.
Nhưng khi ta hết lòng vì ai đó rồi mà kết quả không được như mong muốn thì hãy tặc lưỡi “Âu cũng là cái số” và không phải hối hận gì cả, dù sao ta cũng đã hết mình 
Các em trai, em gái à! Khi yêu xin hãy yêu hết lòng và để con tim mách bảo. Đừng vì vẻ bề ngoài, vì cái ví hay cái xe nó đánh lừa. Hãy xem ý chí, nghị lực, lối sống của người mình yêu để quyết định nắm chặt tay nhau.
Chúc mừng ngày ý nghĩa nhất trong năm của tôi, chúc mừng các chị em.
Em à, cảm ơn em không sao tả siết khi đã đến bên cuộc đời anh.
Bố Cam Quýt,
#Linhquangcao #chiase #hatgiongtamhon #phunumuonnam #thuongvo

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *