Trưa nay quá bữa tôi đi mua bánh mì ăn. Vẫn địa điểm ấy, xung quanh đó cũng có nhiều điểm bán bánh mì nhưng không bán chạy bằng điểm này. Chiếc bánh mì tam giác giá 15.000, những chỗ khác khoảng 20 – 25.000. Chất lượng vẫn vậy, bánh vẫn thế, thịt vẫn thế, rau, nước sốt đủ cả… Nhưng giá rẻ hơn rất nhiều.
Tôi hỏi chị bán rẻ như vậy thì còn đâu lãi nữa, chị trả lời: “Ừ chẳng lãi được bao nhiêu em ạ, nhưng bù lại trời nắng mọi người cứ kêu không bán được bánh mì, mình vẫn bán tốt, ngày 3 xiên thịt”.
Đúng chiêu! Chẳng cần học chiến lược kinh doanh, cũng chẳng cần nghiên cứu thị trường hay đối thủ. Đơn giản là chị thấy lãi ít nhưng bán được nhiều, tốt hơn lãi nhiều nhưng bán được ít hoặc phải cạnh tranh với đối thủ xung quanh. Thêm một điều nữa là thái độ phục vụ, trời nắng thì cũng niềm nở, vui vẻ và không quên cười với khách hàng.

loi it ban nhieu

Viết đến đây lại nhớ tới anh lái taxi mình hay đi.
Khi thanh toán tiền nếu là 270.000 thì anh ấy chỉ luôn lấy mình 250. Đáng lẽ ra mình phải là người trả 300 nhưng anh ấy luôn không nhận và chỉ lấy 250 như thế! Và bỗng nhiên, bất cứ khi nào có nhu cầu đi taxi chặng ấy là mình không quên gọi anh ta. Tương tự người bán bánh bì, anh ấy là một người lao động phổ thông, cũng chẳng cần tính toán gì ghê gớm, đơn giản là “chỉ cần thế thôi” để khách hàng nhớ tới mình.
Có những điều tưởng chừng ai cũng biết, nhưng quan trọng là cách họ làm.
Cuộc sống thật thú vị, tích cóp cho đầy vốn sống để sống tốt, làm tốt và thoải mái sống thật tuyệt vời!
Cảm ơn đời mỗi ngày ta sống.
Hoàng Linh.
(Hình ảnh tải trên mạng mang tính chất minh họa, nhưng sao SG bánh mì rẻ thế nhỉ? :D)

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *