Mọi người thường thấy mình đăng ảnh đi đây đó khắp nơi, ăn chơi khắp chốn nên ai cũng tưởng mình kiếm tiền dễ dàng lắm, coi tiền như cỏ rác?
Xin trả lời là không.
Đó là tất cả sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, là mồ hôi, là đau đầu, đau vai gáy và cả những đêm thức trắng đấy ạ.
Mình rất yêu tiền.

Yêu tiền bởi vì sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ chẳng có gì cả ở một huyện ngoại thành nghèo, Đông Anh, Hà Nội.
Nhớ hồi học cấp 3, mình hay chơi với mấy đứa con gái, bọn nó thấy mình xinh nên cũng quý mình.
Nhớ bữa nọ, có mấy đứa chơi thân tên là Huệ, Phương, Quyên bộ ba tới nhà chơi chém gió cả chiều.
Đang chém thì trời mưa to như trút nước và nhà mình thì lợp ngói, dột đầy một xô nước giữa nhà, thấy xấu hổ với chúng nó vãi cả ra.

Cứ như vậy, bố mẹ thì làm ăn vất vả.
Lúc nào cũng làm làm làm và làm thôi.
Nhưng cũng chỉ đủ tiền cho anh em mình ăn học và cũng gọi là chẳng phải đói nhưng lúc nào cũng khát khao phải giàu.

Phải giàu để thoát khỏi cái mái nhà ngói ấy, thoát khỏi làng quê với rất nhiều những điều phức tạp, với nói xấu sau lưng với rèm pha và dựng chuyện đủ các loại trên đời.

Mình nhớ như in ngày ấy, khi mình nói với mẹ rằng: “Con muốn sang nội thành, học là 1 phần nhưng con muốn được ra ngoài. Con muốn tìm cơ hội cho cuộc sống”.
Rồi đó là những tháng ngày với bao va vấp, tủi nhục và khổ cực.

Rồi cuối cùng, vượt lên tất cả những điều ấy, mình có được những duyên may, gặp những quý nhân để rồi tốt hơn mỗi ngày.

Chính vì đi lên từ hai bàn tay trắng, thấm khổ thấm nghèo nên mình rất trân trọng từng đồng tiền mình kiếm được.
Đã có những giai đoạn vợ mình phát cáu với mình mà phải thốt lên: “Tại sao anh cứ phải sống vì người khác, lo lắng cho người khác mà chẳng lo gì, mua sắm gì cho bản thân mình thế. Sao anh phải khổ thế”.

Công nhận, ngẫm lại thấy đúng thật.
Mình sẵn sàng đưa cả hai bên bố mẹ đi Nha Trang khi còn chưa có tiền, chỉ có chút ít tiền dành dụm.
Mình sẵn sàng giúp người nọ, chia sẻ cho người kia, cho tiền người nghèo khó, không tiếc.
Nhưng chi nó phải đúng và ý nghĩa nhưng khi ấy mình vẫn thường hay quên chính bản thân mình.

Còn bây giờ, ơn giời mọi thứ có vẻ tốt hơn, các công ty của mình ngày 1 lớn thêm nhưng người khác thì không biết được mình đau đầu tới mức nào đâu.

Quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh tất cả đều vất vả vô cùng.
Không vất vả sao được khi mà nhân viên càng đông thì càng nhiều tính cách, càng nhiều cạnh tranh đấu đá và mình phải giải quyết.
Không vất vả sao được khi mình phải lo tiền lương, lo hàng trăm khoản tiền chi phí hàng tháng, hàng năm.
Mấy hôm cuối năm mất ăn, mất ngủ vì lo tổng kết, lo lập kế hoạch kinh doanh, lo thưởng tết, lo đủ các loại lo.
Nào ai hay?

Rồi lo lắng nhiều quá tới mức mắt nhăn, đầu căng và cả tháng đau như búa bổ.
Nghĩ cũng phát sợ.

Rồi những khi sáng 4 giờ dậy ra sân bay vào Sài Gòn, đêm bay ra mà máy bay lại delay nên chờ đợi, vật vờ về đến nhà cũng 3 giờ sáng người lả đi, chỉ muốn nằm vật ra hè ngay khi xuống taxi.

Rồi rất nhiều những khó nhọc khác chẳng ai ngoài vợ hay, chỉ cũng để kiếm tiền, vì cuộc đời của mấy chục gia đình còn đang phụ thuộc, trông mong vào Unique.
Vì người, vì tiền, vì tiền, vì người lúc nào cũng thế đấy.

Công ty lớn, doanh thu lớn là thế nhưng kinh doanh ai dám nói phét điều gì?
Nay có thể nhiều tiền, mai không.
Ngày kia không.
Ngày kìa không rồi vài tháng không có dự án mà vẫn phải lo chi phí cố định, lo đời sống nhân viên, thử hỏi có cắm xe, bán nhà?
Nên chuyện sếp cắm xe, bán nhà để lắng lo cho thưởng tết nhân viên là có thật.

Bởi vậy, mình luôn trân trọng từng đồng tiền dù nó có là 1 nghìn, 2 nghìn hay 5, 10 nghìn đi chăng nữa.
Tích cóp mãi đống tiền lẻ thì nó chẳng lại ra tiền to.

Mình vẫn chi, vẫn chia sẻ và vẫn cho nhưng nó phải đúng ý nghĩa.
Chỉ có thằng khố rách áo ôm, nghèo rớt mồng tơi mới hay sĩ diện “Tiền nong quan trọng gì” nhé.
Tiền rất quan trọng, tiền cũng như người vậy, có lực hấp dẫn.
Khi bạn càng trân trọng nó, nâng niu nó và biết sử dụng đúng cách, đúng người, đúng chỗ thì nó càng gọi nhau tới ngày 1 đông hơn.

Cũng bởi tiền bạc, trong tiền có bạc nên cần biết trân trọng tiền để tiền không bạc mình, cũng giống như không để vì tiền mà người bạc mình.
Vì thế, quan điểm của mình từ trước tới giờ rất rõ ràng: Vay tiền để chữa bệnh, vay tiền lo ma chay cưới xin.
OK, xuất.
Còn mấy thể loại vay không rõ nguồn gốc, vay trả nợ cờ bạc, vay để chơi bời thì xin lỗi, tiền của mình còn lo nhiều việc khác ý nghĩa hơn.
Về cơ bản, mình thấy rất buồn cho những ai không biết trân trọng đồng tiền.
Kiếm tiền khó nhọc lắm nên tiền cần được trân trọng, nâng niu và dùng có ý nghĩa.
Phạm Ngọc Linh, 15/2/2019
#LinhQuangCao

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *