Nhiều khi tôi muốn viết gì đó, chia sẻ điều gì đó nhưng bận rộn lại kéo thân đi, chỉ kịp chụp cái ảnh hay lảm nhảm mấy câu vớ vẩn.
Rồi những lúc buồn buồn, rảnh rảnh có thể viết thì lại không viết, có đôi lúc là không dám viết gì.
Đời mà, khó lắm!
Này nhé, tôi kể cho mà nghe:
Viết về kinh doanh: Có kinh nghiệm hay điều tự hào gì đâu mà viết cơ chứ. Các anh lớn nhan nhản ra, viết phải là các anh ấy viết, mình viết các anh ấy cười cho “Cái thằng ba tuổi ranh”.

Viết về chuyên môn: Có gì đâu mà viết, quảng cáo ngoài trời là mấy cái vớ vẩn và rất chi là đơn giản, ai cũng có thể làm, ai cũng có thể giỏi. Còn sáng tạo thì đứa nào giỏi văn mà chả bay bổng, chả sáng tạo được. Chẳng có gì đáng để nói cả, các chuyên gia nói suốt ngày rồi.

Viết về tình yêu: Viết nhiều quá người ta gato cho, ghét cái mặt. Thôi chả viết nữa  Dù biết cũng có những tác động tốt mặc dù ngầm tới rất nhiều người. Từ đó họ yêu vợ yêu chồng hơn nhờ sự ảnh hưởng này. Nhưng cũng là đoán thế, ai biết có phải không?

Viết về quản trị: Có quản được ai đâu mà viết. Công ty Hàn Quốc sếp tới cty nhân viên đứng lên cúi rạp người, mình ngày xưa đi làm thấy sếp tổng sợ và tôn trọng như thấy cọp, còn mình làm gì có ai sợ, làm gì có ai yêu mà viết rồi tự hào.

Viết về thời sự, chính trị, xã hội: Cả tuần chẳng đọc báo, thân mình còn chẳng yêu nổi lấy đâu ra thời gian bàn chuyện xã hội. Tỏ ra nguy hiểm bàn luận chuyện xã hội lại bị ăn chửi “chuyện nhà còn chưa lo xong, lo phán chuyện thế gian”, chả đủ tự tin phán mà cũng chả muốn phán, chả thích tỏ ra nguy hiểm làm gì. Ăn ở hiền lành còn chưa hết, tỏ ra nguy hiểm làm gì cho phí tuổi xuân?

Nói chung là chẳng biết viết gì cả, ít nhất là lúc này. Khi tự nhiên thấy mệt vãi cả ra! Vậy mới hay sức khỏe là vốn quý. Vậy mới hay đôi khi toàn những việc vớ vẩn mà nhiều cái vớ vẩn thành mình đau đầu. Vậy mới hiểu nỗi khổ của các anh chị phải làm thương hiệu cá nhân trên FB, quá nhọc nhằn.

Mình sống đơn giản, nghĩ sao nói vậy và thích thế nào sống thế ấy.
Mình yêu người, thương người đôi khi mình chẳng nói ra, đứa nào nghĩ sao, hiểu sao, kệ.
Hôm nay mình đi trốn, từ giờ đến sáng mai đừng ai gọi điện, kể cả vợ con nhé! Mình không nghe máy đâu 
Đây là cách xả stress tốt nhất, còn rõ ràng tinh thần của mình á: “Không gì là không thể”.
Phạm Ngọc Linh
Không biết viết gì, today.
#Linhquangcao #chiase #KhongBietVietGi

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *