Với những người theo đạo Thiên Chúa: Đức tin là một trong ba nhân đức đối thần hay thần học (Theo Logical Virtue), nhờ đó chúng ta nhận biết và tin có Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo dựng muôn loài muôn vật trong đó có con người sẽ luôn che chở và giúp con người ta vượt mọi khó khăn.
Tương tự như vậy, với những người thờ Phật, đức tin giúp chúng ta tin vào những phép nhiệm màu và những điều kỳ diệu vô hình, bàn tay siêu nhiên giúp chúng ta vượt qua gian khó, che chở cho ta được bình an, tai qua nạn khỏi.
Vậy nên, dù bạn có theo đạo Thiên Chúa hay thờ phật hoặc bất cứ tín ngưỡng nào thì bạn cũng hãy cứ tin và tôn thờ, hướng tới những điều tốt đẹp, lương thiện!

Viết đến đây mình lại nhớ tới câu chuyện Cụ Rùa Hồ Gươm.
Người ta thay vì bàn luận về tuổi, về giống nói và cuộc sống của cụ thì nổi lên những cuộc tranh luận: “Cụ Rùa” hay “Con Rùa”!
Điều đó đâu quan trọng? Cụ cũng được vì cụ cũng sống bằng cả 2 đời người rồi. Con cũng chẳng sao vì dù sao thì Rùa cũng là động vật. Nhưng quan trọng con người ta tin vào điều người ta tôn thờ để hướng tới những gì tốt đẹp nhất!
Vậy nên đừng ai chỉ trích người khác phải thế nọ, nên thế kia. Hãy cứ để họ tự do trong trí tưởng tượng và tâm trí mình, miễn sao họ cảm thấy thoải mái và đó không phải điều xấu xa, tà ác.
Nếu muốn vạch mặt đức tin thì Việt Nam và cả thế giới sẽ mất đi hẳn một di sản văn hóa lâu đời! Truyện cổ tích sẽ đâu còn nữa? Những đứa trẻ sẽ đâu còn những phút giây nằm bên bố mẹ để được nghe truyện cổ tích rồi tưởng tượng và hướng tới những điều tốt đẹp?!
Lòng tin cũng vậy!
Lòng tin gần hơn với mỗi người. Nó là việc bạn trao gửi tình cảm, sự tin tưởng cho một người khác!
Nó giống như việc bạn hoàn toàn chấp nhận và cảm thấy thoải mái mặc dù người đó có phản bội lại bạn thì cũng không sao cả! Mỗi người có một góc nhìn và cách nhìn khác nhau, nếu có ai đó không sống theo cách bạn mong muốn thì cũng không sao, đó là cách sống của họ và hãy cho họ tự do lựa chọn cách sống của mình.

Hôm qua,
Lọ mọ vào Otofun đọc thông tin về vụ tai nạn thảm khốc, xem video và lang thang trong đó… Tay tôi run, tim tôi đập mạnh hơn và tôi cảm thấy sợ lái xe! Sợ thật sự ngày hôm qua.
Cũng từ đó, tôi mò ra tài khoản FB của cô giáo cháu bé bị nạn. Từ FB cô giáo cháu bé bị nạn tôi mò ra số tài khoản của cô. Và sau khi đọc, tìm hiểu tôi đã đặt lòng tin để chuyển khoản một chút ít nhờ cô phúng điếu gia đình nạn nhân. Vợ tôi biết điều này cũng có thắc mắc tại sao tôi không tự đến viếng? Tôi đâu đủ can đảm và dũng khí để chứng kiến thêm nữa nỗi đau ấy? Chỉ là hỗ trợ một chút xíu có thể thôi. Và tôi tin điều tôi làm là đúng! Nếu nó sai, không sao cả vì tôi đã đặt lòng tin.
Ấy vậy, trong otofun người ta thay vì chia sẻ hay lặng đi với vụ tai nạn thì người ta đi bới móc đề làm thám tử.
Người ta thay vì hỗ trợ gia đình nạn nhân thì người ta quay ra hoài nghi có chuyện lừa đảo, cơ hội ở đây.
Tôi không quan tâm tới tình tiết vụ tai nạn! Tôi chỉ thấy mình cần đi chậm hơn, dạy con và dặn vợ với những người thân trong gia đình nhớ phải đi trên vỉa hè và tôi thấy con người và phần nhiều các bạn trẻ bây giờ hình như không còn khái niệm về cảm xúc và lòng tin nữa…
Với tôi, tôi vẫn tin vì sao biết nhìn tôi cười, vầng trăng biết ngắm gió và ông mặt trời vẫn thường khúc khích cười tỏa nắng xuống nhân gian.
Phạm Ngọc Linh.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *