Khi mình còn đi học tiểu học, chắc khoảng lớp 3 hay lớp 4 gì đó, mình rất nghịch ngợm. Cái sự nghịch của mình nó khủng khiếp và oái oăm tới mức bây giờ nghĩ lại mình vẫn còn thấy sợ, thấy xấu hổ và có những trò còn chẳng dám nhắc lại nữa. Nhưng vì là một cậu bé tiểu học nên mình cũng rất ngây thơ!
Bữa đó mình cùng bọn trẻ con trong xóm chơi đá bóng, trái bóng bằng quả bưởi non bị rụng sau cơn mưa. Vì nó bé quá nên đá rất khó và mình sút ngay xuống sân làm bật 1/3 móng chân cái, chảy máu. Sau khi vết thương lành lại thì móng chân cái của mình nó tong teo, sần sùi. Móng chân cái mẹ mình cũng bị kiểu như vậy, nhìn cũng rất xấu và cả đời mẹ nó cứ như thế.
Mình nghĩ: “Nếu bây giờ mình cứ để móng chân cái mình thế này thì đến già nó vẫn sẽ thế này. Nó rất xấu và mình không thể chấp nhận nó như vậy được! Mình phải tìm cách xử lý nó”.
Sau đó các bạn biết mình làm gì không? Chắc chắn không ai đoán ra mình sẽ làm gì đâu. Mình lấy một viên gạch đập vào cả móng chân mình để nó hỏng cả móng luôn và mọc lại móng mới 😀
OMG! Cách mình làm: Đứng thẳng, cầm viên gạch rồi giả vờ tuột tay để nó rơi xuống móng chân. Sau đúng 2 tuần thì mình có 1 cái móng chân cái mới thật và không bị sần sùi nữa vì cả móng được lột ra cho móng mới mọc lên.
Chuyện trẻ con vui vậy nhưng nghĩ cũng có cái hay của nó.
Dù đó chỉ là logic của một đứa trẻ (may mắn đúng) nhưng quả thật tại sao ta phải chấp nhận làm và sống nửa vời?
Thay vì cứ phải chấp nhận làm theo cách quen thuộc hay đi theo lối mòn cũ tại sao ta không đổi mới, đột phá và sáng tạo?
Tại sao ta cứ phải sống hời hợt mà không làm tới?
Còn nếu cái móng đã hỏng một phần, xấu xí thì ta nên chịu đau một lần rồi mạnh mẽ đập bỏ đi để cho cái móng mới mọc lên!
Chúc ngày đầu tuần nhiều niềm vui các bạn của tôi 🙂
Phạm Ngọc Linh
#vuisong #linhquangcao #doimoi

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *