Khi còn trẻ, tôi cũng giống như rất nhiều bạn trẻ khác thường thích thể hiện mình, luôn hiếu thắng và đi cùng với tính cách ấy là thích chỉ trích người khác để chứng minh bản thân mình.
Cho tới bây giờ, nghĩ lại những lần như thế tôi cũng tự thấy xấu hổ với bản thân mình, nào là: “Đấy, thấy chưa”, hay: “Đã bảo mà”, rồi: “Nói không nghe”,… Rất nhiều những từ để thóa mạ người khác như thế!
Nhưng tất cả để làm gì?
Hẳn khi ấy đơn giản tôi nghĩ khi mình nói ra những điều ấy, mình chứng minh được với người đó và những người xung quanh là mình đúng và mình mới là người quan trọng. Một điều thật tồi tệ!
Nhưng người nhận sự chỉ trích ấy thì sao? Họ sẽ nghĩ gì?
Đó sẽ chỉ là sự hận thù và giống như những nhát dao khía lên cành cây khô.
Con người hay cả con vật đều giống nhau, đều biết tự vệ và phản vệ lại với những điều thóa mạ từ người khác hay khi bị hoặc sắp bị tấn công. Vậy rút cuộc, chỉ trích cũng chẳng để làm gì! Nó chỉ làm cho người đối diện cảm thấy tự ái và mọi thứ sẽ tồi tệ hơn.
Lòng tự trọng, tự ái của con người rất đáng để được trân trọng, chúng ta sẽ có thể bỏ đi tất cả để bảo vệ lòng tự ái và tự trọng của mình.
Chỉ trích gây ảnh hưởng rất lớn:
Trong cuộc sống gia đình nó sẽ làm rạn nứt tình cảm, gây ảnh hưởng tới tình yêu mọi người dành cho nhau. Thay vì chỉ trích chồng hay vợ mình thì chúng ta nên vỗ về vì dù sao chuyện cũng đã rồi. Đúng không mọi người?
Nó giống như việc chồng chẳng may làm rơi vỡ cái bát, người vợ không tâm lý sẽ càu nhàu nhưng rốt cuộc để làm gì vì cái bát đã vỡ và người chồng đã biết mình sai rồi tự sẽ cẩn thận hơn những lần sau.
Hay giống như khi người vợ không cẩn thận để rơi mất chiếc điện thoại thì người chồng sẽ lèm bèm: “Tại em không cẩn thận”, để làm gì? Thay vì vậy sao không nói: “Thôi làm phúc em ạ, mình mua cái khác thôi”.
Chỉ từ những điều rất nhỏ như vậy thôi, nhưng hạnh phúc thêm ngập tràn và đâu có những cãi vã chỉ vì chuyện chỉ trích.
Trong công việc cũng thế, khi bạn tham gia vào những dự án bạn hoàn toàn có thể đưa ra những ý kiến của mình nhưng khi người khác sai, đâu nhất thiết phải chỉ trích họ rằng “Đấy đã bảo mà” cũng để làm gì đâu?
Chỉ trích chỉ mang tới những điều tồi tệ chứ chẳng thấy yếu tố tích cực bao giờ. Hãy bao dung và rộng lượng, thôi chỉ trích dù thế nào đi nữa để người với người luôn chạm tới trái tim nhau.
NÓI KHÔNG VỚI CHỈ TRÍCH.
Chúc ngày nhiều niềm vui các bạn của tôi 🙂
Phạm Ngọc Linh

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *