Sáng nay, lúc 8h mình đi xe máy qua ngã tư Huỳnh Thúc Kháng và Nguyễn Chí Thanh thì có hai anh cảnh sát giao thông không ngại đường đông anh hùng ra chặn xe.
Bình thường bị bủa vây là mình biết mình sai lỗi gì.
Hôm nay thì khác, mình không biết mình sai lỗi gì cả.
Sau khi mời mình dắt xe lên hè mặc dù mình chưa kịp cởi mũ bảo hiểm thì anh bạn ấy đã chào và hớn hở cho mình biết mình vượt đèn đỏ sau khi mình lịch sự hỏi: “Xin lỗi mình mắc lỗi gì vậy anh?”, rồi tới màn kiểm tra giấy tờ. Mình chẳng có giấy tờ gì cả.
Lúc đó mình hơi lấn bấn vì không nhớ là mình có vượt đèn đỏ không nhưng cũng thử biện minh là mình không vượt đèn đỏ vì mình rất ít khi vượt đèn đỏ xem anh ấy nói sao.
Anh bạn ấy nói có camera ghi lại rồi và cả trăm người bị bắt như mình đều nói không có lỗi như vậy (???!).
Phần gay cấn đã đến.
Mình: Than nghèo kể khổ, đang vội đi thi và xin phạt tại chỗ cho nhanh.
Anh CSGT: Đọc lỗi, đọc luật rồi cộng tiền phạt các lỗi và nghiêm trọng hoá vấn đề như giữ xe, phạt nặng với trường hợp của mình.
Mình không nói gì nữa, lấy 100 nghìn để “Mời anh cốc nước vì đang phải đi thi”. Nhưng anh bạn ấy không đồng ý và nói lỗi nhỏ nhất cũng phải 200 (gợi ý và mặc cả) nếu không thì giữ xe (tình hình đã rất căng).
Sau 15s đứng lặng suy nghĩ mình đưa luôn chìa khoá cho anh bạn ấy: “Đây, anh giữ xe đi”.
Chắc anh ta hơi choáng với hành động của mình nên nói không cầm chìa khoá của chủ xe, mình bồi tiếp: “Vậy anh giữ xe đi nhé” – tay mình chỉ vào xe còn người quay ra đường gọi taxi. Và thế là anh ấy gọi lại để tay lên tờ biên bản: “Thôi để đây”.
Tức là đồng ý mức phạt mình đề xuất.
Bài học rút ra: Cứ làm căng, nâng giá sản phẩm để được mức mong muốn. Trong trường hợp thoả thuận không đạt được thì hãy chấp nhận mức được offer, méo mó có hơn không. Đặc biệt không để cảm xúc lấn áp, vì nếu làm theo cảm xúc lúc đó anh bạn ấy sẽ thu xe mình và rõ ràng không nhận được khoản phạt nào cả. Cương có nhu, nhu có cương và theo chiều gió.

Mỗi người mỗi nghề nên mình tôn trọng tất cả mọi người, mọi nghề và cũng chưa từng cảm thấy bất mãn với CSGT vì mình không sai thì cũng ít ai dám bắt. Bài viết này không ngoài mục đích chia sẻ kinh nghiệm đàm phán rất hay để bảo toàn nguồn thu từ anh cảnh sát.
Còn với mình, có lẽ tại hôm nay ăn mặc nhếch nhác quá chứ bình thường nói chuyện dăm ba câu rồi nghe nhắc nhở là xong rồi.
Thôi, mời các anh cốc nước.

1/11/2015

Phạm Ngọc Linh

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *